Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa
Tạo bài viết
Thêm ảnh
Khách vãng lai

"Những cảnh đời chát đắng."

Mấy anh giàu nhất VN không có đây. Anh em mình nghèo cũng cố đóng góp tý chút.

Bé Hoàng Mạnh Hùng ( Khu 2, xóm Bắc Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ)
(Dân trí)-“Nín đi con, mẹ đau lòng lắm. Mẹ đi tối lại về với con” – giọng chị run run cố dỗ dành đứa con thơ để đi giúp việc cho người ta được đúng giờ. Bên cạnh thằng bé yếu ớt, tay vẫn cầm chai hóa chất đang truyền dở chỉ biết mếu máo nhìn theo

12 giờ trưa, khi các bệnh nhân khác còn đang dở bữa cơm thì hai mẹ con chị Vũ Diệu Thúy và bé Hoàng Mạnh Hùng ( Khu 2, xóm Bắc Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã phải tạm biệt nhau vì đến giờ chị đi giúp việc cho người ta. Như thành lệ ngày nào cũng thế, bé Hùng tiễn mẹ ở sảnh tầng 1 rồi lại lủi thủi một mình đi lên tầng 6 mà hai mắt cứ ngân ngấn nước. Có ai hỏi mẹ đâu, gương mặt em lại trùng xuống trả lời “Mẹ cháu ra ngoài tý, lát mẹ cháu về” nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn tủi trong đôi mắt đỏ hoe của thằng bé mới 8 tuổi.
Không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, khi vừa tròn 30 tháng tuổi Hùng đã có những dấu hiệu xanh xao, gầy còm, sốt, chảy máu chân răng và trên người có nhiều vết bầm tím. Thấy thế chị Thúy vội vàng bế con đến bệnh viện khám và sau nhiều lần xét nghiệm bác sĩ kết luận em đi ung thư máu. Không chấp nhận sự thật quá nghiệt ngã này, chị cho con khám lại một lần nữa với hi vọng rằng kết quả đó là nhầm. Nhưng càng mong chờ bao nhiêu thì niềm tin đó của chị càng bị đánh gục bấy nhiêu khi kết luận của bệnh viện không thay đổi. Vậy là đứa con thơ chưa đầy 3 tuổi từ giây phút đó đã nắm chắc trong tay bản án tử hình cay nghiệt.


Không may mang trong mình căn bệnh ung thư máu, em phải chịu những đớn đau dày vò cơ thể

Nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến một lần nữa chị không tin rằng bé Hùng sẽ phải chết nên cũng từ đó bắt đầu cuộc hành trình người mẹ tội nghiệp chiến đấu để giành giật lại sự sống cho con. Nỗi đau vì con đã thế, chị còn như đứt từng khúc ruột khi giây phút quyết định phải bỏ nghề vì toàn bộ thời gian chị phải theo con ở bệnh viện.
Thế là từ một cô giáo dạy cấp II yêu lắm phấn trắng bảng đen và những gương mặt ngây thơ đáng yêu của học trò, chị bắt buộc phải xa rời trường lớp để rồi những kí ức đẹp đó cứ trở về khiến chị càng thêm đau đớn. “Nhớ lắm cô ạ, nhớ lũ học trò mà tôi đã yêu thương như chính con đẻ của mình, thèm cảm giác được đứng trên bục giảng, thèm những đêm khuya được chấm bài và thèm nghe một lời chào “cô giáo”” – Chị Thúy nghẹn ngào khi nhắc lại kỉ niệm cũ.


Chị Thúy phải từ bỏ nỗi khát khao được làm cô giáo vì đứa con thơ tội nghiệp

Thời gian vội vàng...thấm thoắt đã 6 năm trôi qua, bé Hùng giờ đã lớn và đáng lẽ đang là học sinh lớp 3 như bao bạn bè khác. Nhưng còn đó căn bệnh ung thư quái ác khiến em cứ phải trung thành gắn bó với bệnh viện và những chai truyền hóa chất. Tất cả những gì trong kí ức tuổi thơ của cậu bé tội nghiệp là những đứa trẻ đầu trọc lóc không có lấy một cọng tóc, nhưng trong số đó nhiều bạn đã ra đi và không còn mấy người vẫn ở lại. Cũng vì thế mà dường như nụ cười hồn nhiên của con trẻ chưa một lần nào em được biết đến...Thay thế vào đó là cả nỗi buồn sâu thẳm khi nhìn bố mẹ kiệt quệ từng ngày vì những khoản tiền đóng viện phí
Vay nợ con số lên đến hàng trăm triệu đồng, đến ngôi nhà duy nhất của hai vợ chồng cũng đã bán từ lâu nhưng chị Thúy vẫn không cho phép mình được dừng lại. Đến tháng chị vẫn cho con lên Hà Nội truyền hóa chất theo đúng thời gian bác sĩ đã hẹn cho dù trong túi không có lấy một đồng. Không muốn cho con biết, ban đầu chị nói dối thằng bé rằng ra ngoài có việc rồi đến rửa bát thuê tại các quán ăn hay đi giúp việc gia đình.

Nhưng lâu dần Hùng biết được, chị cũng không thể dấu được mãi nên đành phải nói sự thật cho con biết. Thương mẹ nhưng em không thể làm được gì khi còn quá bé bỏng và lại đang mang bệnh nên chỉ biết khóc nấc lên “Vì con mà mẹ phải khổ” rồi cứ thể cả hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau mà nước mắt mằn mằn cứ chảy dài ở khóe môi.


Ở sảnh bệnh viện Hùng cứ đứng mãi trông theo dáng mẹ

8 tuổi, em có biết gì đâu ngoài những đớn đau của bệnh tật và nỗi xót xa đến tê tái lòng khi thấy mẹ phải oằn mình gánh hết mọi nỗi lo toan. Và một ngày nữa, ở sảnh bệnh viện lại chỉ có mình em nước mắt ngắn dài đứng dõi theo bóng mẹ đang xa dần...
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Chị Vũ Diệu Thúy , khu 2, xóm Bắc Tiến, xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Số ĐT : 0989782377
Hiện tại hai mẹ con chị Thúy đang điều trị tại phòng 607 Bệnh viện huyết học truyền máu TW, số 14 đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Không tiền đưa về quê, để quan tài vợ bên đường
“Đi làm kiếm tiền nuôi con nhưng sao lại bỏ xác nơi đây, em ơi! Sao em nỡ bỏ anh và con?”. Tiếng than khóc đến xé lòng của người chồng bên quan tài vợ vào sáng 6/12 trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 - TPHCM khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
Sáng 6/12, trước cổng Trường Mầm non Phú Thuận (đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 – TPHCM), một người chồng vì không có tiền mang thi thể vợ về quê mai táng đành để quan tài trên vỉa hè để nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Ngồi vật vã bên quan tài, người đàn ông đôi mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt là nỗi đau đớn tột cùng trước cái chết đột ngột của vợ khiến mọi người đi ngang chứng kiến đều không khỏi rơi nước mắt.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết người chồng là anh Đặng Văn Chiến (SN 1971) và vợ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1979, đều ngụ huyện Đô Lương - Nghệ An), có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Anh chị vào TPHCM làm công nhân tại KCX Tân Thuận, mỗi tháng nếu tăng ca cũng chỉ được 5-6 triệu đồng nên sống rất tiết kiệm để dành dụm tiền gởi về quê nuôi 2 con nhỏ ăn học.


Nơi để quan tài của chị Thảo

Vợ chồng anh Chiến thuê phòng trọ tại khu phố 3, phường Phú Thuận, sống rất hiền lành, hòa đồng và vui vẻ với mọi người, ai trong khu trọ cũng đều quý mến.

Chị Hương Lan, một công nhân cùng quê Nghệ An, nói trong nước mắt: “Chiều 5-12, trước khi xảy ra sự việc, tôi và chị Thảo đi làm chung công ty về. Chị Thảo nói tranh thủ về nhà trọ tắm, ăn cơm rồi đi làm tăng ca buổi tối. Ai ngờ, chị chưa kịp ăn cơm thì đã mất do khi đi tắm vắt khăn lên dây sắt bị nhiễm điện”.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chủ nhà và những công nhân sống trong khu nhà trọ đã nhanh chóng chuyển Thảo đến Bệnh viện quận 7 cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.

Biết được hoàn cảnh của vợ chồng anh Chiến, ngay trong buổi tối, các công nhân cùng bà con khu phố 3 đã nhanh chóng quyên góp tiền để mua quan tài cho chị Thảo.

Tuy nhiên, để đem được thi thể vợ về quê mai táng là cả một vấn đề vì số tiền xe về tới Nghệ An đến 25 triệu đồng. Chẳng biết làm sao, anh Chiến đành để quan tài của vợ trên xe tang bên đường Huỳnh Tấn Phát nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Đến 9 giờ sáng 6-12, số tiền quyên góp đã được 26 triệu đồng và chiếc xe tang đã lăn bánh đưa chị Thảo về quê.

Ông Hồ Văn Dòn, Chủ tịch UBND phường Phú Thuận, cho biết: “Ngay khi biết được hoàn cảnh của vợ chồng anh Chiến, địa phương đã tổ chức quyên góp được hơn 3 triệu đồng giúp đỡ họ. Chúng tôi cũng đã cho người xuống khu phố tổ chức vận động để giúp đỡ, nhằm làm vơi đi phần nào nỗi đau khổ của gia đình anh Chiến”.

Nhức lòng căn nhà người đàn bà điên và ba đứa con nhỏTrong ba người con của anh chị, cháu Thủy bị khuyết bộ phận sinh dục, rất khó trong sinh hoạt hằng ngày. Còn cháu Linh bị nổi hạch theo đường day từ khi sinh ra nên cơ thể cứ gầy yếu, quặt qẹo

Căn nhà của mẹ con chị Hồng nằm sâu trong góc một quả đồi
Con đường vào khu 6, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ heo hút và khúc khuỷu, đoạn đường ngày càng sâu và tối hơn khi chúng tôi đi qua cả chục quả đồi tối om để đến nhà chị Nguyễn Thị Hồng.

Chị Hồng năm nay 39 tuổi, là người nhiễm chất độc màu da cam nên thần kinh không ổn định, thường xuyên bị hoảng loạn. Cứ vài hôm chị lại lên cơn, la hét ầm ĩ rồi bỏ nhà đi biệt tích mấy ngày liền, mặc cho chồng con can ngăn. Tội nghiệp nhất là mỗi khi trở về nhà, chị Hồng gầy rộc đi trông thấy, đầu tóc đầy bùn đất, cỏ rác, thân thể thì bốc mùi... Khi chúng tôi đến nhà chị, chỉ có một mình chị Hồng ở nhà, mấy đứa trẻ chạy chơi nhà hàng xóm còn anh Sản – chồng chị đang đi phụ hồ ở làng bên, 3 người trong đoàn đã cố hết sức để đậy nắp giếng lại, bởi thành giếng quá thấp, ngộ nhỡ chị Hồng lại lên cơn mà không nhận thức được đó là cái giếng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra!.

Gia đình chị Hồng có ba người con, cháu đầu tên là Triệu Thị Thủy, đang học lớp 7; cháu thứ hai tên là Triệu Văn Linh (4 tuổi); cháu thứ ba tên là Triệu Văn Thanh (1 tuổi). Trong ba người con của anh chị, cháu Thủy bị khuyết bộ phận sinh dục, rất khó trong sinh hoạt hằng ngày. Còn cháu Linh bị nổi hạch theo đường day từ khi sinh ra nên cơ thể cứ gầy yếu, quặt quẹo đi.

Biết các con có bệnh trong người, thương con lắm nhưng hai anh chị cũng không có tiền đưa các con đi bệnh viện. Lần đi bệnh viện duy nhất của con anh chị là khi chúng được chẩn đoán bệnh. Lần ấy, gia đình anh chị đã phải chạy vạy, vay mượn, xin khắp người trong làng, anh em bạn bè quen biết.

Hiện nay, 5 miệng ăn trong gia đình đều trông chờ vào tiền công đi làm thuê của anh Sản, nhưng do công việc mang tính chất thời vụ nên có những ngày anh không có việc làm. Còn chị Hồng, những lúc bình thường cũng chỉ biết làm mấy việc lặt vặt trong nhà, nấu nồi nước, đun bếp nấu cơm hay giặt cho con ít quần áo. Biết và thương vợ bệnh tật nên anh Sản rất chăm chỉ làm lụng, ai nhờ gì anh cũng làm, không nề hà đói khổ xa xôi, miễn là kiếm đủ tiền cho các con đủ ăn.
Ảnh mắt ngơ ngác của hai đứa con bệnh tật từ nhỏ nhà chị Hồng
Cái nghèo khó lại chất chồng xuống đôi vai vợ chồng anh chị hơn khi chị Hồng vừa mới sinh hạ cháu bé thứ ba. Lần này, thương gia cảnh chị Hồng quá, Hội phụ nữ xã quyết định phân công hội viên đến tận nhà giúp đỡ chị Hồng chăm sóc cháu bé. Thế là, ngày nào cũng như ngày nào, một chị em trong xã sẽ đến giúp chị Hồng chăm sóc em bé còn đang trong thời gian ở cữ, rồi giúp cho chị bát canh rau, bơ gạo nấu cháo cho em bé…

Con gái đầu của chị rất ngoan, ngoài giờ học ở trường là về nhà chăm sóc mẹ và các em, làm những công việc của gia đình. Nhà nghèo không có điều kiện học tập, lại phải dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ và các em nhưng cháu có thành tích học tập rất tốt, 7 năm liền là học sinh xuất sắc, vừa qua cháu là một trong hai học sinh của xã được tặng xe đạp vì có thành tích học sinh nghèo vượt khó.

Ngôi nhà của anh chị nằm ở một nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm xã, đó chỉ là căn nhà tạm trên một quả đồi. Thu nhập của gia đình trông vào 3 sào ruộng, chủ yếu do anh Sản và đứa con đầu làm. Mùa đông đã đến, chị và những đứa nhỏ ngồi co ro, đôi môi tím tái vì lạnh trước những cơn gió mùa. Biết lạnh nhưng anh chị không đủ sức lo được tấm áo ấm, manh chăn bông cho con bởi đến ăn còn không đủ no, nói chi đến việc có áo...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp đến gia đình
Chị Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ: khu 6, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.


MẸ LIỆT SỸ MÙ 94 tuổi nuôi con liệt giường nửa thế kỷ Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Thị Đắp ở xã Liên Sơn, (Kim Bảng – Hà Nam) chưa một lần được hưởng niềm vui con cái chăm sóc. Nửa thế kỷ qua là chuỗi ngày dài cơ cực một mình cụ nuôi người con tật nguyền co quắp như đứa trẻ lên 5.

Đến thôn Do Lễ, xã Liên Sơn hỏi thăm nhà cụ Đắp không ai không biết. Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ có hai phận người đang sống lay lắt. Trên giường, cụ Đắp già nua, nhăn nheo, khắc khổ, mù cả hai mắt đang ngồi bên đứa con trai tội nghiệp. Nghe tiếng bước chân người lạ, cụ vểnh đôi tai để định hướng rồi cất giọng hỏi nhưng không rõ kèm theo những tràng ho khó nhọc. Người con trai bên cạnh là anh Nguyễn Văn Hậu bị mắc căn bệnh bại não nằm liệt giường suốt 53 năm nay.
Cụ Đắp bên người con trai tật nguyền 54 tuổi và hai bát cháo trắng - bữa ăn thường ngày của họ. Ảnh: Chu Hiền. Sinh năm 1917 tại Hà Nam, 17 tuổi cụ Đắp theo chồng về làm dâu cùng xã. Rồi lần lượt sinh hạ được 3 người con. “Thằng Bản con trai cả năm đó 18 tuổi, cao lớn và khỏe lắm. Nó xin mẹ tòng quân vào chiến trường Quảng Trị đánh giặc, bao giờ chiến thắng nó mới trở về. Những ngày đầu nó còn viết thư kể cho mẹ nghe ở trong này vui lắm. Lập được nhiều chiến công, bắn rơi được nhiều máy bay địch. Nhưng nó đi biệt không về nữa”, cụ Đắp ngậm ngùi nhớ lại.
Năm 1957, người con trai út - anh Nguyễn Văn Hậu - ra đời nhưng không may mắc phải chứng bại não và liệt toàn thân. Rồi người chồng cũng bỏ cụ ra đi sau đó không lâu. Cụ Đắp cố chạy vạy thuốc thang mang Hậu đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Từ đó đến nay mấy chục năm, một tay cụ chăm sóc, lo toan cho đứa con bất hạnh. .
Kể từ khi Hậu mắc chứng bệnh quái ác chỉ nằm ở một góc giường, cơ thể dị dạng tong teo, chân tay co quắp. Anh Hậu không lớn mà cũng chẳng có khôn, năm nay 54 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn, thân hình chỉ lớn bằng đứa trẻ lên 5. Thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng rên ư ử từ trong cổ, mọi sinh hoạt vệ sinh, ăn uống tắm giặt đều đè nặng lên đôi vai già của người mẹ già nua.
Anh Hậu 54 năm qua chỉ ăn nằm tại chỗ vì bệnh bại não, người co quắp, dị dạng, bé như đứa trẻ lên 5. Ảnh: Chu Hiền. Ngày nắng cũng như mưa, cụ Đắp lặn lội ngược xuôi kiếm bát gạo, đồng tiền lo thuốc ********* Hậu. Cụ bảo: “Ngày trước ai thuê cái gì thì làm nấy từ phụ hồ, chăn trâu cắt cỏ, đi cày thuê… Nhưng hơn 30 năm nay, kể từ khi đôi mắt bị mù lại thêm căn bệnh phong, bệnh thấp khớp lúc trái gió trở trời hành hạ nên chẳng làm được gì nữa”.
Có khách đến nhà, cụ mời ở lại ăn cháo với mẹ con mình. Nói rồi cụ lần mò lại nơi góc nhà nhỏ thường làm bếp lấy một ít muối trắng, nhấc lên 1 chiếc nồi bé tẹo đựng đầy nước loãng màu trắng đục. Lay lay người con nằm liệt, cụ giục “dậy ăn cháo Hậu ơi!”. Như một phản xạ, Hậu cố ưỡn ngực, hai cánh tay oằn ra phía sau lưng như đứa trẻ học lẫy...
"Hôm nay còn khỏe đấy, nhiều hôm thời tiết thay đổi, cả tôi và con đều ốm nặng, những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm đứa con ngây dại vào lòng. Thương con, không thì tôi muốn 'đi' trước cho xong, nhưng đi rồi lấy ai mà chăm sóc nó, như cục đá vô hồn lăn lóc một góc nhà biết nương tựa vào ai…”, cụ nghẹn ngào tâm sự.
Chỗ ở bây giờ của hai mẹ con cũng là do các tổ chức làng xã quyên góp xây cho.
Bà Hoàng Thị Mây - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho hay: “ Tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh gia đình mẹ Đắp rất khó khăn. Hiện tại mẹ bị mù cả hai mắt nhưng vẫn phải nuôi con bại não, nằm liệt giường. Với số tiền trợ cấp hàng tháng cho mẹ liệt sĩ và hỗ trợ cho đứa con tật nguyền không thể đủ trang trải cuộc sống. Chính quyền xã thường xuyên qua lại thăm hỏi gia đình mẹ để động viên, giúp đỡ. Mới đây, xã cũng đã sửa lại cho mẹ căn nhà để mẹ được sống những ngày còn lại ”.
* Độc giả hảo tâm xin gửi giúp đỡ về Cụ Nguyễn Thị Đắp, thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

Bế con tấp tểnh bỏ viện vì không có tiền chữa bệnh


- Bác sĩ bảo chị Soi và anh Hòa để con ở lại để chữa bệnh vì bệnh chữa càng sớm càng tốt… Thế nhưng vì không có tiền nên anh chị bế bồng con ra viện. Ở trọ thì không có tiền nên mẹ và con xin ra công trường xây dựng có người quen để ở…

Cái lý của mẹ bế bé từ viện ra công trường ở…

Gia đình anh Trần Văn Hòa 29 tuổi và chị Phạm Thị Soi 31 tuổi ở xóm 21 xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định có con là Trần Khánh Ly, sinh năm 2009. Chưa đầy 2 năm tuổi Ly mang trong mình căn bệnh ung thử tủy M3. Bệnh của con thơ ngày một nghiêm trọng nhưng kinh tế gia đình bất lực vì số tiền để con được điều trị là quá lớn.

Tiếng khóc ngặt nghẽo đến nao lòng
Ngày đầu tiên, tôi gặp anh chị là ở một không gian ẩm thấp tối tăm là nơi hai mẹ con chị đang nương nhờ, ở đậu đó là công trường xây dựng. Khi được hỏi sao không để cháu ở viện luôn. Chị thở dài: “Muốn cho cháu vào viện lắm nhưng phải đợi nhà em vay mượn tiền về, số tiền vay mượn lần trước đã cạn kiệt. Em xin ở công trường này để khi có tiền em lại đưa cháu vào viện cho nhanh”.

Không gian tĩnh mịch, pha chút ảm đạm, người mẹ trẻ chốc chốc lại lấy tay vuốt vuốt ngực cháu bé bởi tiếng khóc ngặt nghèo, khiến tôi và những người chứng kiến không kìm được lòng.

Trên chiếc giường còn bộn bề, chúng tôi không khỏi xót xa trước một cháu bé toàn thân nhợt nhạt, nổi những đường gân xanh xao vì bệnh tật âm ỉ trong người, đôi mắt ngày càng to ra, sưng phù lên. Nhìn Ly tôi có một cảm giác về một số phậm hẩm hiu tội nghiệp và bạc mệnh nếu không được điều trị gấp.

Đôi mắt cháu ngày càng to ra, phù tấy đến tội nghiệp
Vợ chồng anh Hòa, chị Soi kết hôn năm 2008 thì một năm sau sinh cháu Ly, đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm ra đời trong niềm vui của gia đình. Từ lúc lọt lòng đến khi một tuổi da dẻ cháu vẫn hồng hào như bao đứa trẻ khác. Anh Hòa, một người đàn ông hiền lành và chịu khó, anh làm xây dựng cực nhọc vất vả là thế, dù ốm, dù mệt anh vẫn gắng gượng đi làm kiếm từng đồng gửi về nuôi con. Chị ngoài việc chăm sóc con, những lúc rảnh lại tranh thủ ra đồng với 4 sào ruộng.

Những đồng tiền mồ hôi nước mắt anh chị đều tiết kiệm để dành dụm mua sữa cho con. “Dù không dư giả, vợ chồng em lúc nào cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để cháu được ăn uống no đủ cho bằng bạn bằng bè, nhưng khổ nổi cháu ăn vào không hấp thụ được, càng ngày càng còi cọc, yếu ớt rồi đổ bệnh lúc nào không hay”.

Thấy cháu ngày càng có biểu hiện khác thường, ăn nhiều nhưng không thấy lớn, lại hay ốm vặt, những lần khóc nhiều cháu lên cơn sốt, gia đình anh chị lo lắng đưa cháu lên bệnh Viện đa khoa huyện Xuân Trường khám nhưng các bác sĩ nói cháu không có bệnh tật gì, nên lại cho cháu về.

Thất thần vì con bệnh hiểm

Về nhà một thời gian, thấy cháu càng ngày càng quắt lại, da trắng bệnh, nổi những đường gân xanh, lên cơn sốt nặng, hai vợ chồng lo lắng về sức khỏe của con nên trong đêm tối đưa cháu lên Bệnh viện Nhi trung ương để khám và điều trị. Mọi thứ sụp đổ khi các bác sỹ kết luận cháu mắc bệnh ung thư tủy thể M3. Nghe được tin này hai vợ chồng “sốc”, ngã ngửa vì căn bệnh lại ập đến với con mình một cách nhanh, chóng vánh đến thế. “Bác sĩ nói bệnh ung thư tủy M3 là một căn bệnh rất hiếm gặp. Hiện tại ở Việt Nam, bệnh viện đón nhận 3 trường hợp thì một trường hợp đã tử vòng, vì vậy khả năng cứu chữa cháu là rất thấp”. Chị Soi thất thần.

Gần một tháng nằm điều trị trong bệnh viện Nhi, bao nhiêu tiền của vốn liếng cùng với tài sản trong nhà bán sạch dành hết vào việc chữa bệnh cho con. Số tiền nằm viện, thuốc men ngày một nhiều, không đủ tiền, chồng chị lại chạy đôn chạy đáo vay mượn họ hàng anh em bạn bè để có tiền thuốc ********* cháu.

Không chữa bệnh, sự sống của cháu đang dần ngắn lại
Thấy cháu ngày càng tàn tạ, sức khỏe yếu đi thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã chuyển cháu lên Viện huyết học truyền máu Trung ương điều trị để đảm bảo mạng sống cho cháu.

Đến viện mới, số tiền chữa trị cứ thế tăng vọt, mọi công việc anh chị đều gác lại để chăm sóc cho cháu. Trong khi đó tiền vay mượn ngày một nhiều đến mức không thể vay mượn được nữa, mà bệnh cháu ngày càng xấu đi.

Khi tiền ở viện không còn, chị Soi chỉ còn biết cắn răng ốm đứa con bé bỏng ra nơi công trường nương nhờ. Trái tim người mẹ như quặn thắt, nhìn con chống chọi với bạo bệnh mà đau đớn mà không thể nói lên lời. Lời bác sĩ trở thành ám ảnh: “Để cứu sống cháu là rất khó khăn và vô cùng tốn kém, ít nhất cũng phải trên 100 triệu đồng”. Chị nghe xong mà giật mình.

Vài ngày trước khi gặp lại chị, tôi lại được chị lại thông báo một tin buồn, chỉ được vài hôm, Giám đốc công trường không cho ở nhờ vì đêm đêm tiếng khóc ngặt của cháu 2 tuổi làm những công nhân khó ngủ, chị Soi, anh Hòa lại phải đưa con về nhà…

Mỗi ngày chờ đợi tiền bạc vay mượn thật dài thì Ly ốm lại nặng hơn. Bao nỗi lo đè nặng lên vai đôi vợ chồng trẻ, sự sống của con thơ dường như đang ngắn như “chiếc lá cuối cùng”.

Đỗ Việt

Mọi sự giúp đỡ khẩn cấp xin gửi về:

1. Trần Văn Hòa, xóm 21 xã Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định.

... Xem thêm
Thích
Bình Luận
Chia sẻ
Khách vãng lai
TONGIA
1 2
Xem thêm
Thích
Trả lời
10/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
Tang thương gia đình có hai con chết đuối (Dân trí) - Mỗi lần ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh hai con, chị Ngọc lại ngất lên ngất xuống. Tiếng gào thét nghe đến thảm thiết, não lòng: “Trời đất ơi, các con ơi! Các con nói chờ cha về để mua quần áo nhưng sao giờ lại bỏ cha mẹ mà đi nhanh rứa” Chúng tôi trở lại xóm Vĩnh Phú, xã Kỳ Khanh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đúng vào thời điểm chính quyền và bà con địa phương ở đây đang tổ chức lễ mai táng cho hai chị em ruột vừa bị chết đuối chiều hôm trước. Đám tang hai cháu đành phải tổ chức trong mưa phùn, gió bấc Vừa mới đến đầu làng, một nỗi buồn u ám đã hiện rõ qua tiếng trống, tiếng kèn, tiếng khóc thảm thiết và những lá cờ tang cắm dọc hai bên đường trước ngõ nhà anh chị Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Ngọc. Bà con đến chia buồn và đưa tang ai cũng xót xa cho tình cảnh của gia đình người bị nạn. Những giọt nước mắt của các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh trường THCS Kỳ Khang đầm đìa, nức nở thương tiếc cho hai em trông đến não lòng. Không ai có thể quên được điều rủi ro trong chốc lát đã xẩy ra với một gia đình nghèo khó. Đó là trên đường đi học về đứa em ghé vào thị trấn để chở chị gái đang học nghề ở đây cùng về nhà. Khi qua cầu Long Giang rộng chưa đây 2m, trên cầu lại không có lan can, vào lúc lượng người qua lại khá đông thì bất ngờ gặp phải một người đi xe máy ngược chiều. Em Hà luống cuống không giữ được tay lái nên cả hai chị em đã bị rơi xuống sông, nước cuốn trôi chết thảm. Bàn thờ và di ảnh của hai em Hồng và Hà Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nơi hai em Hồng và Hà hàng ngày vui đùa với nhau sau những lúc lao động, học hành mệt nhọc thì hôm nay thay vào đó là hình ảnh tang tóc, buồn bã. Giữa nhà được đặt vội một chiếc bàn và hai bát hương, trên đó là di ảnh của hai chị em. Tiếng gào khóc của người mẹ thương hai con lẫn trong làn khói hương nghi ngút làm cho bất cứ ai đến chứng kiến cũng phải ứa nước mắt theo. Chị Trịnh Thị Nhi một hàng xóm không dấu nỗi xúc động nghẹn ngào...
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
1 1
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
Bố xin lỗi hai mẹ con, bố tủi phận lắm” (Dân trí) - Nhìn đứa con gái thi thoảng lại chồm lên vì khó thở, ông Tư đau đớn ôm con khóc nức nở: “Bố xin lỗi hai mẹ con, bố đã cố hết sức rồi, ngôi nhà bố cũng phải bán để cứu hai mẹ con, bố tủi phận lắm. Cố gắng lên con …”. Tôi gặp ông tại phòng bệnh 203, Khoa thần kinh, Bệnh viện Đa Khoa Thanh Hóa, nhìn ánh mắt thương cảm đổ dồn vào người cha gầy gò, khắc khổ đang dỗ dành đứa con gái bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Ông là Lê Văn Tư (52 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Tâm (49 tuổi) và con gái Lê Thị Hiền (15 tuổi) ở thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hiện tại Hiền đã được chuyển ra bệnh viện Việt Đức để tiếp tục phẫu thuật. Ông Tư rơm rớm nước mắt kể về nỗi đau ập xuống gia đình ông cách đây hơn hai tuần lễ. Đó là một buổi chiều tà, khi hai mẹ con bà Tâm chở nhau bằng xe đạp từ nhà bà ngoại về thì bị một thanh niên đi xe máy đâm trực diện rồi hất tung hai mẹ con văng xuống đường. Nhận được tin dữ ông Tư như chết nửa người, ông chỉ còn biết cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi. “Gia đình đưa cháu đi bệnh viện huyện rồi bệnh viện tỉnh. Nhưng do cháu bị đa chấn thương nặng nên phải chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đến bệnh viện Việt Đức người ta định trả cháu về vì khả năng cứu chữa được rất thấp, gia đình trình bày còn nước còn tát, các bác sỹ cứu cháu với, cháu còn ít tuổi quá…”, ông Tư mếu máo kể. “May mắn ca phẫu thuật sọ não cho cháu thành công. Bác sĩ kết luận cháu bị chấn thương sọ não, bể hộp sọ nửa bên phải cần được cấy ghép. Ngoài ra cháu còn bị xương sọ gãy đâm trúng mắt phải nên rất có thể mắt phải cháu bị hỏng hoàn toàn”. Nói đến đây ông Tư quay đi giấu những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên khuôn mặt gầy đen, khắc khổ. Bà Tâm mẹ Hiền cũng trong cơn nguy kịch, lúc tỉnh lúc mê: bị gãy 3 xương sườn, rạn xương bả vai, tụ máu não, tụ máu gan, chảy máu phần mềm tụ trong cũng phải nhập viện diều trị. Những ngày hai mẹ con nằm điều trị tại bệnh...
Xem thêm
Thích
Trả lời
05/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
huhu. Thương quá. mong các e mau khỏi bệnh nhé. C chỉ có cái tâm thế thui. K giúp j đc :( [};- 1 <p style="color:#808080;font-size:9px;"><i>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------</i></p><!-- Time:03:27:42, 01-12-2011--> tấm lòng chủ Top khiến tôi phải ngưỡng mộ trong lòng bạn là người tôi kính nể ở cái Mr này hơn mấy thằng giỏi chém gió lúc nào cũng ra vẻ ta đây là chuẩn mực Cảm ơn bác đã quá khen
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/12/2011
Khách vãng lai
Chan_Xu
tấm lòng chủ Top khiến tôi phải ngưỡng mộ trong lòng bạn là người tôi kính nể ở cái Mr này hơn mấy thằng giỏi chém gió lúc nào cũng ra vẻ ta đây là chuẩn mực
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/12/2011
Khách vãng lai
ChanhBear
huhu. thương quá. mong các e mau khỏi bệnh nhé. c chỉ có cái tâm thế thui. k giúp j đc :(
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
Đọc câu chuyện này buồn quá Cư dân mạng rơi lệ về câu chuyện bà lão bán rau (Dân trí) - Các diễn đàn và mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền mạnh mẽ câu chuyện đáng suy ngẫm về một bà lão bán rau. Và không ít bạn trẻ đã phải rơi lệ trước kết cục đáng thương của câu chuyện. Chỉ gói gọn trong hơn 600 chữ, câu chuyện kể về một một chàng thanh niên, vì lòng trắc ẩn đối với một cụ già bán rau muống khi bị một cô gái quát nạt, đã quyết định mua hết số rau nhưng chỉ đưa tiền trước cùng lời hẹn “bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy”. Nhưng công việc bộn bề đã khiến chàng trai quên luôn sự việc trên và vài tuần sau đó khi trở lại, anh cay đắng biết được thông tin chỉ vì đợi anh trong cơn mưa suốt buổi chiều hôm đó, bà lão đã bị cảm và vĩnh viễn ra đi… Câu chuyện không quá dài nhưng với giọng kể đầy ân hận của chính chàng thanh niên kia, dường như lại tạo nên những suy tư nhất định trong lòng các bạn trẻ. Bức ảnh đăng cùng câu chuyện trên các diễn đàn, mạng xã hội. Được biết, dù câu chuyện đầy xúc động này được cho là xuất hiện trên cộng đồng mạng cách đây chừng 4,5 năm nhưng các cư dân mạng và đặc biệt các bạn trẻ hiện vẫn hăng say lan truyền câu chuyện này cũng như có những bình luận khâm phục dành cho bà cụ có tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm”. Bên cạnh những hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện nhưng theo một comment trên diễn đàn tin học của thành viên Hbek…, “thực hay không thực, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng trong xã hội này, chúng ta cần nhiều lắm những tấm lòng trắc ẩn như chàng trai và lòng tự trọng bà lão, Đói cho sạch, rách cho thơm”. Một thành viên khác suy ngẫm: “Xã hội cũng không ít kẻ vô tâm như cô gái kia. Cũng đừng trách chàng trai vô tình không thực hiện trọn vẹn hành động cao cả của mình. Lòng tự trọng, sự nhẫn nại nơi cụ bà mới đáng để mọi người cùng suy ngẫm”. Thậm chí một số thành viên mạng từ câu chuyện này mạnh dạn kêu gọi hoạt động thiết thực giúp đỡ...
Xem thêm
Thích
Trả lời
01/12/2011
Khách vãng lai
TONGIA
Cô bé "chân voi" ăn xin cầu sự sống (Dân trí) - Đôi chân phù to quá khổ nhưng em vẫn chạy nhảy trong khi bà ngoại mải miết rong ruổi khắp các con phố để xin ăn. Chốc chốc có người đi qua cho quả chuối hay chiếc bánh mỳ nguội em lại nhoẻn miệng cười thích thú khiến ai cũng thấy đắng lòng Đi dọc con phố Lý Thái Tổ, Ngô Quyền hay khu vực chợ Láng, chợ Thành Công (Hà Nội) không khó để nhận thấy hình ảnh hai bà cháu “đặc biệt” bồng bế nhau đi xin ăn. Đứa bé nhỏ xinh trông lanh lợi cứ luôn miệng hỏi hết chuyện này chuyện khác bên cạnh người bà lúc nào cũng cúi mặt lầm lũi bước đi. Và điều khác lạ khiến những người đi đường nhớ đến đó chính là đôi chân “voi” khác thường của em bé. Không giống những đứa trẻ bình thường khác, từ đầu gối xuống đến bàn chân của em phù rất to vì thế những ngón chân cũng teo quắt đi không còn đầy đủ nữa. Tuy nhiên chỉ chịu cho bế được một lúc, em lại nằng nặc đòi bằng được xuống đất để tự mình đi lại, ngơ ngác nhìn xunh quanh rồi lại mỉm cười nhìn đáng yêu đến tội nghiệp. Sinh ra bé Huyền đã mang đôi chân dị dạng khác thường Tranh thủ hỏi chuyện lúc hai bà cháu ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây tại con phố Lí Thái Tổ, những người có mặt ở đây không ai cầm được nước mắt khi lắng nghe câu chuyện buồn đến não lòng. Cô tên là Phùng Thị Thao năm nay 48 tuổi (ở thôn Quang Trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và đứa cháu ngoại Bùi Thị Huyền vừa mới lên 3. Chỉ vào đôi chân không bình thường của đứa cháu nhỏ tội nghiệp cô Thao như nhớ lại cả những ngày tháng giông tố mà hai bà cháu đã trải qua Không được may mắn như những đứa trẻ khác, bé Huyền sinh ra đã mang đôi chân to dị dạng đến bất thường. Và cũng chính bởi điều này mà những bất hòa trong gia đình của em bắt đầu từ đó. Vợ chồng lục đục nên khi em mới chỉ được 2 tháng tuổi, người bố đã bỏ đi đến nay bặt vô âm tín “Trước khi con rể tôi đi có để lại cho hai mẹ con nó một triệu đồng và nói là đi lên Bắc Giang làm gạch nhưng từ bấy...
Xem thêm
Thích
Trả lời
29/11/2011
Khách vãng lai
LilTyphoon
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPpppp
Xem thêm
Thích
Trả lời
26/11/2011
Khách vãng lai