Hơn 30 năm hy sinh vì chồng vì con, hy sinh vì một thứ hạnh phúc mang tên "gia đình", để giờ đây mẹ đổi lại được những gì? Ôi, chỉ toàn là nước mắt và đau thương...
Cả một đời lam lũ vì những nhọc nhằn những lo toan của cuộc sống. Đã bao giờ mẹ nghĩ cho chính mình, đã bao giờ mẹ thôi không còn nghĩ cho những người xung quanh? Vậy mà cuộc đời vẫn cứ đưa đấy cho mẹ những mất mát, những đớn đau mà không gì có thể bù đắp được. COn không nghĩ cs này bất công với bất kỳ ai, nhưng sao chưa thể dành cho mẹ những ngày tháng bình yên, những hạnh phúc mà mẹ xứng đáng nhận được nó...tại sao, tại sao chứ???????????
Lúc nào mẹ cũng thế, gánh hết về mình những khổ đau, để người khác được vui vẻ. Mẹ cứ như vậy, mà không hay biết rằng, người ta chẳng trân trọng những gì mẹ đã dành tặng, người ta sẵn sàng rũ bỏ nó, thậm chí là dẫm đạp lên nó để có thể có được thứ mà người ta mong muốn. Nhìn đôi mắt mẹ âu sầu hướng về một nơi mà hạnh phúc với mẹ quá mong manh, con xót xa đến tột cùng khi không thể làm gì nhiều hơn để có thể bù đắp cho mẹ, có chăng chỉ là mang đến mẹ những lo toan nhiều hơn bởi những khó khăn trên con đường con đang chọn.
Hôm nay là Ngày Của Mẹ, lẽ ra con phải được nấu tặng mẹ 1 bữa ăn, được làm thay mẹ tất cả những vất vả mà 364 ngày qua mẹ vẫn phải làm. Nhưng, cs éo le quá, nó không cho con được làm điều đó, con bất lực ngồi đấy suy tư về Mẹ! Về những chặng đường mà 2 mẹ con mình đã cùng nhau vượt qua.
Người Mẹ nhân hậu của con! Chưa bao giờ mẹ đối xử không tốt vơi bất kỳ ai, chưa bao giờ mẹ làm 1 đièu gì tổn hại đến ai, vậy mà tại sao người ta vẫn cứ ném vào mẹ những ảnh mắt mỉa mai, khinh bỉ, ném vào cả những nỗi đau mà mẹ đang phải gánh... Con đau lắm, uất lắm, và căm hận lắm, con muốn giết, giết hết đi những con người đang nhìn mẹ với ánh mắt đó, giết hết đi những điều tồi tệ đang vây quanh cuộc sống của mẹ.
Cs vẫn sẽ còn nhiều khó khăn lắm, đến khi nào mẹ mới được nghỉ ngơi, mới được hưởng những điều thực sự xứng đáng với mẹ? Đến bao giờ đây? Bao giờ đây?
Những ngày hè nắng nóng như thế này, 1 mình mẹ lầm lũi trong quán nhỏ 12m vuông, tất bật với những vụn vặt của cuộc sống... Bỏ lại nơi này một ngôi nhà quạnh hiu, một ngôi nhà lạnh ngắt, rêu mốc và úa màu bởi những hạnh phúc chỉ còn trong dĩ vãng. Có những đêm trời mưa bão to, con thao thức chạnh lòng, không biết chỗ mẹ có dột không, có bị nước mưa hắt vào không, và mẹ ngủ 1 mình nơi đó có lạnh lẽo không. Con giật mình khi nghĩ rằng có thể mẹ đang khóc lắm, và rồi con cũng òa theo những tiếng mưa chua xót, những tiếng mưa xé lòng, nghẹn lắm mẹ biết không!
Đã đôi lần con điên khùng và dại dột khi đã từng ước rằng " giá như con được sinh ra ở 1 nơi khác, 1 gia đình khác". Nhưng rồi con chợt nhận ra, tất cả những điều đó đều vô nghĩa khi con không có mẹ. Và bất giác con ngơ ngác muốn tìm mẹ ngay lập tức, để được ùa vào lòng mẹ, ôm trọn những yêu thương mẹ đã dành cho con.
Dù cs có như thế nào, dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ đau nữa, thì con vẫn sẽ luôn tự hào về mẹ, tự hào về một người mẹ đã dành cho con không chỉ là tình yêu, tình mẫu tử, mà còn nhiều hơn thế, nhiều tới mức mà con tin rằng, sẽ chẳng ai có thể được bằng con, chắc họ ghen tị với con lắm mẹ nhỉ!!!!
Con biết, những gì con làm được cho mẹ vẫn chỉ là ở lời nói, ở những suy nghĩ mà thôi. Nhưng con sẽ luôn cố gắng để có thể bù đắp 1 phần nhỏ nhoi những mất mát của mẹ, bù đắp cho mẹ những vết thương mà có lẽ cả đời chưa thể lành! Bình yên nhé, mẹ của con!
http://www.youtube.com/watch?v=33p_qvBH6kA ***************** Ngày 13-5! Xin gửi tặng tới Mẹ, và tất cả những người Mẹ những gì thân thương nhất, những gì đáng quý nhất của cuộc sống này.