VIẾT CHO 1 CỰU QUỶ ĐỎ BUỒN:
Vẫn gương mặt đấy, vẫn cá tính ấy, vẫn là những cử chỉ ấy nhưng dường như tận cùng sau chiến thắng ở cái nôi đã đưa anh lên tận cùng của trời xanh, đưa anh lên tầm cỡ của 1 siêu sao thì ẩn sâu quá nhiều nỗi buồn....
Vâng, anh đã trở về và đúng như những gì mình mong muốn anh đã có đc bàn thắng tại cái nơi mà dù có đi đâu đi chăng nữa, anh cũng không muốn phá huỷ những giấc mơ của những người hâm mộ - những người đã luôn đặt trọn 1 niềm tin bất diệt vào anh....Ronaldo..........
Thật buồn khi phải chứng kiến cái cảnh mà đội bóng con cưng của mình phải ngậm ngùi rời khỏi một đấu trường danh giá như Champion League. Có ở đó thì mới thấu hiểu tâm can của những người hâm mộ Quỷ Đỏ...
Tôi cũng buồn khi phải viết lên những lời này, nhìn anh những phút cuối trận dường như muốn ghi thêm bàn thắng lắm. Sự quyết tâm được đẩy lên cao độ và suýt chút nữa tỉ số đã không dừng lại ở con số 2 dành cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Có lẽ sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu như anh đã không ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 ở cái phút 69 định mệnh đấy, nhưng không mọi thứ đã quay ngoắt tất cả. Khoan hãy nói về vị trọng tài "đáng kính" - tôi chỉ đang cố "tường thuật" lại cái cảm giác mà CR7 ăn mừng sau trận đấu, anh lạnh lùng bước về phía đường hầm Old Trafford với một tâm trạng nặng trĩu dù đồi bóng mà từ trước đến giờ anh luôn ngưỡng mộ khi chỉ còn là một cậu bé, một đội bóng vĩ đại của thế kỷ 20 đã giành chiến thắng. Vẫn những cái ôm thân thiết ấy với R10, những cái bắt tay với những con người đã cùng anh gặt hái mọi vinh quang trong 6 năm anh ở lại....Lưu luyến quá nhưng biết làm sao được khi bóng đá luôn là vậy - Nghiệt ngã....Khắc nghiệt..., đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau...
Sau trận đấu có lẽ sẽ có rất nhiều để bàn luận nhưng tôi chỉ viết một chút về một Cựu Quỷ đỏ - Một huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ". Có lẽ Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ chẳng có lý do nào để trách móc anh mặc dù đã có những khẩu ngữ trên khán đài kiểu như " Welcome you back, Ronaldo - but Don't Score". Hãy cố lên nhé "Đứa con đã từng mang trong mình dòng máu Quỷ", anh hãy đem hết sức mình để đưa đội bóng mà mình đang phục vụ tới đỉnh cao thiên đường một lần nữa. Hãy chứng tỏ thêm cho mọi người thấy anh không phải là "Một cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn"..... Những Manucian sẽ luôn kề vai sát cánh bên anh, ủng hộ anh dù anh ở trốn nào đi chăng nữa thì ở Old Trafford anh sẽ mãi là một tượng đài bất diệt....
Và trên hết đừng buồn vì những gì đã làm được tại nơi đã mang lại cho anh mọi vinh quang với cuộc đời của một cầu thủ... Mọi người vẫn mong anh như vậy mà....
Keep walking..... Our Super hero - CR7!
lilyfishVIẾT CHO 1 CỰU QUỶ ĐỎ BUỒN:
Vẫn gương mặt đấy, vẫn cá tính ấy, vẫn là những cử chỉ ấy nhưng dường như tận cùng sau chiến thắng ở cái nôi đã đưa anh lên tận cùng của trời xanh, đưa anh lên tầm cỡ của 1 siêu sao thì ẩn sâu quá nhiều nỗi buồn....
Vâng, anh đã trở về và đúng như những gì mình mong muốn anh đã có đc bàn thắng tại cái nơi mà dù có đi đâu đi chăng nữa, anh cũng không muốn phá huỷ những giấc mơ của những người hâm mộ - những người đã luôn đặt trọn 1 niềm tin bất diệt vào anh....Ronaldo..........
Thật buồn khi phải chứng kiến cái cảnh mà đội bóng con cưng của mình phải ngậm ngùi rời khỏi một đấu trường danh giá như Champion League. Có ở đó thì mới thấu hiểu tâm can của những người hâm mộ Quỷ Đỏ...
Tôi cũng buồn khi phải viết lên những lời này, nhìn anh những phút cuối trận dường như muốn ghi thêm bàn thắng lắm. Sự quyết tâm được đẩy lên cao độ và suýt chút nữa tỉ số đã không dừng lại ở con số 2 dành cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha. Có lẽ sẽ là một kỷ niệm đẹp nếu như anh đã không ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 ở cái phút 69 định mệnh đấy, nhưng không mọi thứ đã quay ngoắt tất cả. Khoan hãy nói về vị trọng tài "đáng kính" - tôi chỉ đang cố "tường thuật" lại cái cảm giác mà CR7 ăn mừng sau trận đấu, anh lạnh lùng bước về phía đường hầm Old Trafford với một tâm trạng nặng trĩu dù đồi bóng mà từ trước đến giờ anh luôn ngưỡng mộ khi chỉ còn là một cậu bé, một đội bóng vĩ đại của thế kỷ 20 đã giành chiến thắng. Vẫn những cái ôm thân thiết ấy với R10, những cái bắt tay với những con người đã cùng anh gặt hái mọi vinh quang trong 6 năm anh ở lại....Lưu luyến quá nhưng biết làm sao được khi bóng đá luôn là vậy - Nghiệt ngã....Khắc nghiệt..., đưa người xem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau...
Sau trận đấu có lẽ sẽ có rất nhiều để bàn luận nhưng tôi chỉ viết một chút về một Cựu Quỷ đỏ - Một huyền thoại tại "Nhà hát của những giấc mơ". Có lẽ Người hâm mộ Quỷ đỏ sẽ chẳng có lý do nào để trách móc anh mặc dù đã có những khẩu ngữ trên khán đài kiểu như "...
Xem thêm
Thích
Trả lời
10/03/2013
Đăng
Bố NấmTrước ko thích chú này lắm vì hay dây dưa xì căng đan nhưng phải thừa nhận về độ nhiệt và chuyên nghiệp trong thi đấu thì nhất luôn. Càng ngày càng nể chú này
Xem thêm
Thích
Trả lời
09/03/2013
Đăng
unnamed129MNSD ................................thua thì là thua cứ phải này nọ làm gì hả Hưng =)))))))
Xem thêm
Thích
Trả lời
09/03/2013
Đăng
endlesslove81291Suy cho cũng thì mình vẫn yêu MU.
Quả trọng tài phạt thẻ đỏ là quá tay mình nghĩ chỉ thẻ vàng.
Dù sao thì chúng ta vẫn mãi yêu MU phải ko nào các bạn :x
Xem thêm
Thích
Trả lời
07/03/2013
Đăng
longtran91đạp người 1 thẻ,ăn vạ 1 thẻ.trách ai? có trách thì trách Nani thôi :) cá nhân mình là người thực dụng nên k thích mấy bài mùi mẫm thế này