Mệt mỏi quá các bác ạ....
Thời buổi khó khăn, thất nghiệp tràn lan. Xã hội thì không ngừng dịch chuyển, chả mấy chốc mà con người ta bị nó cuốn theo.
Khó khăn lắm em mới có được 1 chỗ đứng, vị trí tốt trong 1 công ty khá lớn. Cơ hội phát triển rất nhiều...
Càng lên cao, em cảm thấy càng ngột ngạt, áp lực. Sự cạnh tranh quá khốc liệt.
>>> Nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi tất cả, thèm 1 cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình và chấp nhận 1 mức lương vừa phải. Từ khi đảm nhiệm vị trí mới, em cảm thấy nhiều khi em ko còn là chính mình nữa, mình phải sống khác đi để hoà nhập với môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Tại sao nhiều người ko muốn cùng nhau hợp tác để đi lên, mà lại thích chèn ép, chà đạp nhau để nâng mình lên như thế nhỉ ?
Là người trách nhiệm nên em cũng có những áp lực do mình tự tạo cho bản thân, bên cạnh những áp lực thực tế.
Người ngoài nhìn vào thì đâu giống người trong cuộc.:Nếu mình bỏ cuộc, họ sẽ cho rằng mình ngu dốt hay lãng phí cơ hội này nọ...
Giờ em cứ như người đơ đơ, điên điên ấy. Trước vô tư , vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn lại 1 khuôn mặt lúc nào cũng như hình sự.
ÁP LỰC KHỦNG KHIẾP nhưng em ko dám buông xuôi. SỐNG CHO BẢN THÂN MÌNH THÌ DỄ, CÒN PHẢI SỐNG VÌ NGƯỜI KHÁC NỮA CÁC BÁC Ạ. THẬT LÀ KHÓ KHĂN ... EM PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ ???