Vừa mổ xong, đang nằm nhà chả có việc gì làm. Đọc sách, xem phim rồi online mãi cũng chán nên ngồi gõ mấy chữ kể lại quá trình đi phẫu thuật ruột thừa và những cảm giác phải trải qua, những chuyện bên lề, những cảnh đời gặp phải ở bệnh viện. Cũng chẳng có mục đích gì ngoài việc giết thời gian và mong anh chị em cố gắng... đừng bao giờ phải đến bệnh viện :-SS
Đường dẫn đến phòng mổ.
Đau bụng 3 hôm rồi. Vùng dưới rốn, thỉnh thoảng chuyển dần về phía hố chậu phải. Bỏ mẹ. Khéo ruột thừa cũng nên. Nhưng mà ruột thừa thì phải đau dữ dội chứ không âm ỉ như này. Đến sáng ngày thứ 3 thì không thể chịu nổi nữa và bảo vợ "Em xin nghỉ 1 hôm đưa anh đi khám với. Anh đau quá, không chịu nổi nữa rồi". Nhấc điện thoại lên gọi cho chú ở TT cấp cứu, nói là cháu đến khám. Vừa đến nơi thì chuyển đau dữ dội, thế là "tiện có xe cấp cứu", thằng bé ngay lập tức được khiêng lên và chuyển viện. Một loạt các xét nghiệm tại bệnh viện nhanh chóng được làm để chuyển "con bệnh" vào phòng mổ. Ôi thôi xong! Quả này số mình không thoát khỏi dao kéo rồi. Năm nay là cái năm gì mà đen thế không biết nữa. Nằm trên cáng mà vừa buồn vừa sợ. Chưa bao giờ mình phải đến bệnh viện để điều trị 1 ca nặng như ca này. Mũi thuốc giảm đau phát huy tác dụng thì cũng là lúc cảm giác sợ hãi kéo đến. Mọi người đều động viên là mổ ruột thừa nhanh và đơn giản lắm, không sao đâu, ngủ 1 giấc dậy là xong hết. Với lại bây giờ mổ nội soi nên cũng không đau đớn như hồi trước. Có khi vài ngày hoặc 1 tuần là có thể đi lại và ra viện được rồi. Nhưng cái chính là mình ngán nhất cái màn... tiêm. Hồi bé, bị viêm phế quản nặng và phải tiêm kháng sinh. Cả làng có mỗi ông y sỹ, mỗi lần sang tiêm kháng sinh cho mình là mỗi lần cà nhà phải ra giữ như giữ lợn chuẩn bị chọc tiết. Có lẽ chính vì ám ảnh từ hồi đó nên đến tận bây giờ, mặc dù biết là tiêm cũng không thực sự đau lắm nhưng mình vẫn co rúm hết cả người lại mỗi khi thấy cái kim và vẫn không thể chiến thắng được cảm giác sợ đau (dù biết chắc chắn rằng nó không đau như mình nghĩ). Trong lúc miên man suy nghĩ thì chợt thấy chiếc cáng được từ từ đẩy đi dọc một hành lang dài thật là dài cho đến khi mình nhìn thấy chữ "Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức cấp cứu". Người nhà bị yêu cầu ở lại hết bên ngoài, chỉ có một y tá đẩy chiếc cáng vào phòng mổ. Mình cá với các bạn là lúc này, tất cả những đau đớn bệnh lý sẽ đều tan biến để nhường chỗ cho 1 thứ cảm giác: "cảm giác sợ hãi". Có lẽ nó chỉ kém cái cảm giác lên đoạn đầu đài 1 tẹo mà thôi. Thời gian như ngưng đọng. Không gian yên tĩnh đến nỗi mình có thể nghe thấy tiếng bánh xe của chiếc cáng nghiến xuống sàn nhà. Chiếc cáng đi qua 2 phòng và rẽ vào phòng thứ 3, nơi có 3 bác sĩ bịt kín mặt chờ sẵn. Chị y ta đẩy xe vào nói gọn lỏn mấy câu "Ruột thừa em nhé! Người nhà anh A. Sếp vào mổ bây giờ. Gây mê trước đi". 3 người kia không nói câu nào. Họ thực hiện các bước chuẩn bị như một cái máy. Tiếng dao kéo loạch xoạch, tiếng tít tít điều chỉnh các thiết bị. Khoảng 3 phút sau, một chị ra tiêm thứ gì đó vào chai nước truyền của mình và trấn an "Không sao đâu em. Ngủ 1 giấc dậy là xong". Khoảng 1 phút sau thì cũng chị ấy, cầm 1 cái mặt nạ và dí vào mặt mình nói là "hít thật sâu vào rồi thở đều". Mình hít..., hít..., hít... đến cái thứ 3 thì không biết gì nữa... ........... .................... ..............................
Đêm đầu tiên trong phòng Hồi sức cấp cứu...
Tỉnh dậy.... Có thể nói là lúc này, mình vẫn chưa tỉnh hẳn vì dư âm của thuốc mê nhưng cảm giác đau thì đang dần dần kéo đến vì thuốc tê đang chuẩn bị hết. Mình cố mở mắt ra và thấy xung quanh lố nhố vài người. Mặc dù cố gắng căng hết mắt nhưng không tài nào mở nổi và cũng không thể nhìn rõ đó là những ai. Mình đoán là ca phẫu thuật đã xong và mình đã được chuyển đến phòng "hồi sức cấp cứu" và cái chỗ mình đang nằm là 1 cái góc chết tiệt nào đó của cái phòng này. Nếu tính thời gian vào phòng mổ thì lúc này chắc là khoảng 6 giờ chiều. Mình cố nghe nhưng cũng chưa nghe được ai nói những gì. Một lúc sau thì lại thiếp đi rồi lại tỉnh, rồi lại thiếp đi... Một tiếng sau. Lần này thì tỉnh hẳn. Có lẽ thuốc tê và thuốc mê đều đã hết tác dụng và cảm giác đau lúc này kéo đến nói với mình rằng "Tỉnh lại đi con! Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thoai. Hehe!" Và bây giờ thì đau thật. Cảm giác đau nó không lờ mờ như lúc còn thuốc tê và thuốc mê nữa mà nó rõ ràng, mồn một. Thứ đầu tiên mình cảm thấy đau là vùng bụng. Quái lạ! Mổ nội soi thôi mà sao đau thế? Đau như có ai xé cả vùng bụng dưới ra. Thôi đệch! Thế này là mổ phanh chứ nội soi gì mà đau lọng cả óc thế này??? Thực tại trần trụi đã đến rồi đây. Giờ thì mình có thể nhìn rõ mọi thứ rồi. Chỗ mình đang nằm là 1 góc có cửa số, gần lối ra vào của 1 phòng mà mình đoán là phòng dành cho bác sĩ trực. Trên đầu mình là 1 cái máy gì đó với rất nhiều dây dợ. Từ trong mũi mình, 1 cái ống thò ra và chạy xuống dưới đất. Cái này gọi là sonde dạ dày. Bụng cũng có 2 cái ống như thế và 1 cái thì chảy ra thứ nước màu đỏ còn 1 cái chảy ra 1 thứ nước màu vàng. Tay thì cắm dây chuyền là đương nhiên rồi. Đúng như bác gì comment ở dưới, cảm giác tiếp theo sau đó khoảng 1 tiếng là cảm giác... buồn đi tè. Nhưng nếu chỉ có thế thì đời nó đơn giản quá. Từ "hàng" của mình, 1 cái ống nhỏ thò ra chạy xuống dưới đất (mà mãi đến giờ mình mới biết là ống sonde tiểu). Mình cảm giác như bàng quang của mình có thể vỡ tung ra nhưng không thể đi được. Lúc này, bụng đau, toàn thân đau và kết hợp với cảm giác tức bàng quang và mình cá là nó sẽ là cảm giác khó chịu nhất mà một người từng phải trải qua. Cơ thể mình bị cơn đau làm cho mất kiểm soát dần. Mình không còn biết mình đang nói gì nữa. Cứ rên hừ hừ rồi ú ớ và sau này nghe vợ kể lại là anh nói cái gì mà "Trời ơi sao đau quá! Trời ơi sao tôi buồn đái mà không thể đái được thế này???" Mình phải nhắc lại là trong tất cả những đau đớn đó, nếu cơ thể bạn có thể vùng vẫy được thì còn đỡ, đằng này bạn lại không thể làm được gì cả ngoài việc... nằm im và chịu tất cả những cảm giác hổ lốn đó đổ lên mọi dây thần kinh của mình. Một chút lý trí lóe lên. Mình tìm mọi cách để thoát khỏi cơn đau bằng cách nghĩ đến những thứ khác. Trong đầu mình lúc đó cứ văng vẳng mấy câu hát của một bài hát khỉ gió nào đó. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại đến mấy câu đấy với mong ước là khi tập trung vào chuyện khác thì cơn đau sẽ đỡ hơn. Nhưng có vẻ đời không như là mơ...
Càng về tối, cơn đau càng trở nên khủng khiếp. Đau ở vết mổ đã đành, nó lại đi kèm với cảm giác mỏi khi bạn phải nằm bật động vài tiếng đồng hồ trên giường từ lúc mổ và điên tiết hơn cả là bạn không thể làm gì - tôi xin nhắc lại là không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc nằm im, chớp chớp mắt, mấp máy môi và thi thoảng nói ra một vài câu vô nghĩa. Thậm chí đến cả việc nuốt nước bọt cũng rất khó khăn vì cái ống sonde dạ dày chết tiệt chạy từ mũi, qua cổ họng và xuống dạ dày của bạn làm cho mọi thứ chỉ chực "ậc" ra mỗi khi bạn cố gắng nuốt nước bọt vào. Lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu tình huống mình đang gặp phải và mọi cố gắng giờ đây sẽ chỉ làm cho những cơn đau trở nên tồi tệ và khó chịu hơn. Tôi bắt đầu dành thời gian để nghĩ cách thỏa hiệp với nó và thỏa mãn tối đa những nhu cầu tối thiểu của cơ thể. Đầu tiên phải kể đến là nhu cầu... giải quyết bức xúc hay là một bác nào đó comment là... buồn đái. Sau một hồi cố gắng rặn thì tôi hiểu rằng, việc rặn chỉ làm cho bàng quang thêm căng tức và đồng nghĩa với vết mổ thêm đau mà thôi. Một kinh nghiệm mà tôi cho là vô cùng quý giá khi bị đặt sonde tiểu. Đó là "ĐỪNG BAO GIỜ CỐ RẶN TIỂU". Cứ hít thật sâu, thở đều và thả lỏng vùng bụng, nước tiểu sẽ theo sonde đó chảy ra 1 cái túi ở phía cạnh giường. Tuy nhiên, sẽ hơi khó khăn để làm việc này vì cảm giác bức xúc sẽ khiến các bạn luôn muốn mau chóng "tống khứ" những thứ nước "chết tiệt" đó khỏi cơ thể. Tiếp theo là cảm giác "nuốt nước bọt". Như đã nói ở trên thì với cái sonde dạ dày, việc nuốt nước bọt cũng sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu ở cổ họng và khi nuốt vào thì nó sẽ tạo cho dạ dày một phản xạ co bóp khiến cho dịch dạ dày trào ngược ra qua ống sonde. Nuốt thì thế, còn không nuốt thì sao? Không nuốt nước bọt, cổ họng của bạn sẽ khô và cảm giác khát nước đến cháy cổ chính là cơn ác mộng tiếp theo mà bạn sẽ phải trải qua trong phòng Hồi sức cấp cứu. Vấn đề ở đây là bạn không thể ăn, thậm chí không thể uống nước, dù chỉ là một ngụm nhỏ. Tất cả những gì cần thiết cho sự sống của bạn sẽ được tính bằng... chai, tức là cái thứ treo lơ lửng trên đầu, bên trong có những thứ chất lỏng cần thiết sẽ chạy qua 1 dây truyền, chui qua 1 lỗ kim bé tí để đi trực tiếp vào tĩnh mạch của bạn. Giờ thì tôi thấy thực sự khát. Khát cháy cả cổ. Khát đến mức tưởng chừng như có thể uống hết cả 1 chai nước thật to. Nhưng sự thật trần trụi là tôi đang nằm đây, với một đồng lằng nhằng dây dợ từ đầu đến chân, không thể cựa quậy được. Tôi gọi mẹ, chỉ nói được "nước, nước...". Một anh, chắc là điều dưỡng ở đó nói chỉ được lấy cái thìa cafe để "dấp dấp" quanh môi cho đỡ khô thôi chứ không uống trực tiếp bằng đường tiêu hóa được. Vợ tôi rót một chút nước, lấy cái thìa cafe và đổ chỗ nước ít ỏi đó xung quanh môi tôi. Để tôi diễn tả cảm giác đó cho các bạn nhé! Các bạn cứ tưởng tượng, những giọt nước bé nhỏ, hiếm hoi đó chảy từ từ qua từng kẽ nứt trên viền môi, chảy xuống chân răng, xuống lưỡi rồi một chút trong đó sẽ từ từ trôi xuống cổ họng. Tôi xin thề là trong đời chưa bao giờ tôi thấy nước lại "ngon" đến thế. Cảm giác như cổ họng và cả cơ thể mình vừa được tưới mát chỉ với vài giọt nước trong cái thìa cafe bé tí ấy. Nhưng ngay lập tức, tôi giật lên vì cổ họng bất chợt có phản xạ nuốt và nó lại chạm vào cái ống sonde dạ dày khỉ gió ấy. Và tôi hiểu cái giá phải trả cho việc "mềm môi" sẽ là thế này đây. (Còn tiếp)
the_man_from_snowy_riverThề là bác giống e vãi. :). Hồi lớp 5 e cũng bị y hệt bác, bố mẹ em thì cứ ngjĩ đau ruột thừa là phải dữ dội, phải mồ hôi nhễ nhại y như phim ý( tác hại, tác hại quá :D) . Để đúng 2 ngày , ngày thứ 3 đi Bạch Mai khám xong bị đưa lên bàn mổ luôn. Bác sĩ phán một câu làm bố mẹ em sợ xanh mặt: " để thêm nửa ngày nữa là vỡ ruột ko cứu đc nữa , may thế". :-SS. Thật toẹt vời, hồi đấy e đc mổ ở việt nhật xịn nhất cái hanoi này( chưa có việt pháp, hí hí), phòng mổ đẹp lắm...nhớ đc đến đấy thôi, chia sẻ vs bác.
Thực tế thì đa số triệu chứng điển hình là đau vật vã trong vòng 24 tiếng. Nhưng cũng có 1 số như em với bác, nó cứ âm ỉ đến tận ngày thứ 3. Cũng may là phát hiện kịp chứ nó mà vỡ ra thì hết cứu :(
Agni_AkashSặc, mổ ruột thừa đau thế thì mổ đẻ không biết phụ nữ họ đau như thế nào nhỉ ? Hãi
<p style="color:#808080;font-size:9px;"><i>-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------</i></p><!-- Time:11:13:25, 20-11-2012-->
Uh! Hic! Vừa cưới được 1 tháng xong thì dính quả này! Chán như con gián :((
Chậc, mới lấy vợ xong xung qúa vỡ ruột đây mà, chắc không phải ruột thừa vì ruột thừa gì mà đau thế, lại không đi tiểu được, chắc bác nghe nhầm là đau đoạn thừa chứ :P
Xem thêm
Thích
Trả lời
20/11/2012
Đăng
pamthoychúc mừng bác đã qua giao đoạn đi tè, cầu mong bác máu chóng qua luôn giai đoạn thèm đánh rắm=))
MeoleonheoThề là bác giống e vãi. :). Hồi lớp 5 e cũng bị y hệt bác, bố mẹ em thì cứ ngjĩ đau ruột thừa là phải dữ dội, phải mồ hôi nhễ nhại y như phim ý( tác hại, tác hại quá :D) . Để đúng 2 ngày , ngày thứ 3 đi Bạch Mai khám xong bị đưa lên bàn mổ luôn. Bác sĩ phán một câu làm bố mẹ em sợ xanh mặt: " để thêm nửa ngày nữa là vỡ ruột ko cứu đc nữa , may thế". :-SS. Thật toẹt vời, hồi đấy e đc mổ ở việt nhật xịn nhất cái hanoi này( chưa có việt pháp, hí hí), phòng mổ đẹp lắm...nhớ đc đến đấy thôi, chia sẻ vs bác.
Xem thêm
Thích
Trả lời
20/11/2012
Đăng
endlesslove81291htrc đọc e tưởng a chỉ bị ốm. khổ thân ông a tôi
Xem thêm
Thích
Trả lời
20/11/2012
Đăng
the_man_from_snowy_riverơ a lấy vợ r ah :D
Uh! Hic! Vừa cưới được 1 tháng xong thì dính quả này! Chán như con gián :((