Thật ra là từ hôm qua mình đã định viết rồi nhưng sự bồi hồi và cảm giác lâng lâng làm minh không thể viết nổi. Đến hôm nay khi cảm xúc đã tạm thời lắng dịu, mình mạn phép chia sẻ với mọi người
Chả là hôm qua mình đã tìm ra danh tính của anh ý và biết được anh ý sẽ làm ở tuyến xe bus nào nên cho dù trời mưa gió rét mình cũng lặn lội tìm đúng xe anh ý
Mở ngoặc chỗ này tý vì chỉ cần nhớ biển số xe và giờ chạy là hỏi đường dây nóng ra ngay
Mình chọn thời điểm vắng khách nhất và ngồi từ đầu tuyến để anh ý có thể để ý đến mình.
Bước lên xe, trái tim hồi hôp. Ôi, vẫn là anh ý mà sao mình thấy run thế không biết.
Lúc anh ý đi xuống, lấy hết can đảm, mình ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút đó, chớp mắt 3 cái. Anh ý cũng nhìn mình, ánh mắt dịu dàng, cũng chớp 3 cái.
Mình thu hết can đảm, cười miỉm
Má ơi, anh ý cũng cười với mình,
Làm phát nữa coi, mình cười rộng hơn một chút
Ơ, sao thế nhỉ, sao anh ý lại cười phì ra thế kia
Kiểu này có vấn đề gì không ổn rôi. Mình kín đáo nhìn lại trang phục xem có vấn đề gì không. Không sao mà, hôm nay mình chi mặc quần bò với áo sơ mi nhẹ nhàng thôi (quả này là không áp dụng chiến thuật của các bác trên mr xúi mình ăn mặc khiêu gợi)
À, có khi mắt mình lại bị lem nhem kiểu như top của anh @ compact đấy mà. Mình kín đáo soi mặt vào cái gương nhỏ trong túi.
Cũng chả có vấn đề gì cả, mắt mũi hoàn toàn ôn.Thế thì là làm sao nhỉ.
Hix, và sai lầm tai hại của mình đã xảy ra. Mình quyết định thu hết tất cả sức lực còn lại nhìn thẳng và chính diện vào mắt anh ý, Nở một nụ cười tươi tắn và đẹp nhất mà mình đã tập cả ngày hôm qua trước gương. Ngày xưa Tây Thi tán Phù Sai cũng chỉ đến thế mà thôi (Các bác đi TQ chắc biết sự tích nụ cười hở 6 răng chứ ạh, mình áp dụng chiến thuật đó luôn)
Dừng hình 3s. Ớ, thế quái nào mà anh ý lại ôm bụng cười thế nhỉ, mình xinh và duyên dáng mà.
Lần này điên lắm rồi nhé, không thèm kín đáo nhìn gương nữa rồi nhé, mình lôi gương ra soi luôn và phát lại quả cười đã thí nghiệm với anh ý thì Trời ơi, má ơi, xong con rôi