Sản Phẩm Trong Giỏ Hàng
  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Tổng Hóa Đơn: VNĐ
|
ĐĂNG TIN
 
Đăng tin hoàn toàn miễn phí
 
Quảng cáo liên kết tại RB, EB
 
0% phí khi mua qua Banking/Visa
Tạo bài viết
Thêm ảnh
Khách vãng lai

Nếu có cơ hội làm người đàng hoàng .. hãy sống đàng hoàng

Nếu có cơ hội làm người đàng hoàng .. hãy sống đàng hoàng

Học xong cấp 3 , tôi bước ra đời với những lo lắng lớn dần theo thời gian khi bản thân chưa có định hướng .. Học cao đẳng , học đại học , học nghề ? .. Điều đó không hợp với 1 đứa hay nghỉ học , game guốc và lười biếng như tôi .Gia đình tôi cũng bình thường như bao gia đình ở hà nội .. Bố mẹ tôi cố gắng mua cho con 1 chiếc xe để đáp ứng cả nghìn lý do khi nghe tôi trình bày , giận dỗi ..1 niềm vui khôn tả của tuổi mới lớn khi được mua xe ..và đó cũng là 1 chuỗi dài 5 năm khổ nhục .. Tôi bắt đầu biết sử dụng xe cho việc chơi bời , tụ tập ..và dần dần biết đến những người bạn cờ bạc , ăn chơi .. lúc hết tiền ăn chơi thật khó chịu , thật kém bạn bè ..tôi bắt đầu đánh bóng , thắng bóng là ăn chơi không phải nghĩ ..và rồi tôi đặt xe , vay mượn , cò quoay tất cả những chỗ quen biết có thể để trả nợ khi thua bóng .. có cảm giác lúc này ..giấc ngủ là điều tôi muốn ..tôi không muốn tỉnh dậy dù đã ngủ quá nhiều , vì tôi biết khi thức dậy mình phải đối mặt với những gì mình gây ra .. Xong án báo nhà là đi bộ ..bố mẹ chán không hỏi han..bạn bè nhìn mình như nhìn 1 con quạ ..Gia đình tôi bắt đầu đi xuống .. bố mẹ cãi nhau vì tiền điện , tiền nước , tiền ăn của từng người hàng tháng ..Lúc này có lẽ là lúc khó khăn nhất của gia đình tôi ..Tôi chán nản và nhiều lúc như muốn nổ tung cùng mọi người ,để đập phá tất cả khi ngày ngày nhìn cảnh gia đình cãi vã , trách móc ..Rồi tôi bắt đầu xin đi làm trông xe , chở hàng , trông quán net , tất cả đều được 1 tháng thì tôi xin nghỉ vì mệt hoặc chán .. Công việc tôi thấy tự hào nhất có lễ là nhân viên quoầy gia dụng trong siêu thị Metro ..nhưng cũng được 1 tháng thì bị đuổi vì quá lười ..Làm việc gì cũng không xong ..tôi quoay về với game ..đêm đêm ,,ngày ngày chơi cho thỏa không phải lo nghĩ gì đến cuộc sống này nữa .. Ờ , nhưng tiền đâu mà chơi mãi được ? ..lúc này hết tiền thì tôi quoay về nhà ăn , ngủ , đi tập thể dục chiều chiều ..Khổ nỗi mẹ đi sang ngoại không nấu cơm vì phản đối bố không đưa tiền vì nhiều lý do , xin bố thì bố lặp đi lặp lại câu : tao làm gì có tiền ..lục mãi tủ nhà còn mỳ tôm và trứng ... thế rồi gas cũng hết , mỳ và trứng cũng chẳng còn .. Lưởi như hủi cũng phải bò đi làm chạy bàn cho quán nước ở hồ tây ..lương thử việc tháng đầu được 1tr , ăn 1 bữa nhưng toàn thịt mỡ khác gì không có ..những ngày làm ca muộn không còn xe buýt về thì đành phải đi bộ gần 5 km .. thỉnh thoảng tiện đường bố cũng có qua đón khi muộn, những lúc như thế thấy vui mà cũng thấy buồn ..Cuối tháng nhận lương thì không biết bị trừ trái trừ phải các khoản như là đi muộn và chơi trong giờ làm còn có 340k ..cầm tiền mà thấy cũng tủi nhưng cũng chẳng buồn hỏi lại quản lý ..Thế là sau 1 tháng tôi cũng nghỉ ..Trong những ngày tháng khó khăn , tôi tình cờ quen 1 cô gái cũng đi làm rồi và chúng tôi yêu nhau ..Ngày đấy thật hạnh phuc khi mà tôi vẫn sống nhờ vào đồng tiền đi làm của người yêu , hàng ngày vẫn đi dạo hồ cười nói vui vẻ và chỉ cần ở bên nhau thế là tuyệt vời nhất rồi . Cơ hội đến với tôi khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm ...tôi bắt đầu kinh doanh làm ăn phát đạt từ 2 bàn tay trắng .. chỉ sau 1 năm tôi có tất cả ..tôi mua mọi thứ cho người mình yêu và gia đình.. thời gian tôi dành cho công việc lúc này gần như cả ngày , công việc nhiều hơn và cũng nhiều áp lực hơn.. chúng tôi bắt đầu cãi nhau ngày càng gay gắt ..Người con gái đó thật đặc biệt , không chỉ là tình yêu mà còn là sự biết ơn người con gái đó đã giúp tôi trong lúc khó khăn ..Dù chia tay sau 2 năm nhưng tôi vẫn nói với người con gái đó hãy sống vui vẻ và tự tin đến khi nào thật sự khó khăn tôi vẫn sẽ giúp đỡ bằng tất cả những gì mình có ..Tưởng như mọi thứ ổn định từ đây thì tôi gặp lại 2 người bạn ngày trước..và lại cuốn vào cờ bạc cùng 2 người bạn , lúc này tôi mất tất cả và phải trốn vào miền nam 1 năm ..Ở sài gòn 1 thời gian phụ anh họ bán quán ăn tôi vào nhà bác ở biên hòa sống..và rồi xuống trong quán net giúp bác ở long bình tp biên hòa .. Ở đó đa số là công nhân trẻ ở khu công nghiệp , tôi ở ngay chợ đông đúc , nơi có lương tâm và cả sự nhẫn tâm ..Vẫn nhớ cái ngày 3 chị em mới đến ngày khai trương quán không có tiền , gom góp mua được ít gạo và 2 quả trứng ăn thật vui .. Chị cũng là người tp Hồ Chí Minh , gia đình trước đó cũng rất khá cho đến khi người chồng ăn chơi gái gú , đánh đập và bán mất nhà . Hàng tháng lương chị cũng chỉ được có hơn 1tr 1 chút , nhưng chị có dám ăn đâu vì mỗi tháng phải gửi cho con 500k tiền đóng học , chị nói nhớ con lắm nhưng không về được ..Hàng ngày nói chuyện ngồi chơi với mấy chị em bán hàng ở trước cửa cũng vui lắm ..họ sống không tính đến ngày mai , mà đơn giản cứ làm việc hôm nay và vui cười đã ..Tôi đã nghĩ đến việc sẽ không về nữa và ở lại đây sống , cho đến ngày bố tôi vào thăm và nói tôi phải về rồi.. Tôi vẫn nhớ cô bé tên yến .. người mà tôi tiếp xúc không nhiều lần .. cho đến lần cuối khi biết tôi sắp về hà nội ..cô bé đã khóc ..Đến lúc này tôi hiểu vì sao và cũng là lúc tôi buồn nhất . Về hà nội tôi bắt đầu lại kinh doanh ổn đinh lại sau 1 năm và trả hết nợ nần . Trong quãng thời gian này tôi tuyển dụng và giúp khá nhiều bạn sinh viên có công việc làm thêm .. mỗi người 1 tính cách .. nhanh nhẹn thông mình , láu cá và cơ hội .. Càng kinh doanh lâu tôi càng cảm thấy đồng tiền ở đó có thể khiến người lơ là đánh mất mình và dường như đồng tiền có thể làm mọi thứ giả tạo trông giống thật nhất ..Có 1 cô bé nhân viên tên Sương học đại học kỹ thuật quân sự ở hà nội , ngày ấy cô bé đến xin tôi làm việc vì gần trường , môi trường làm việc gia đình giúp chúng tôi tin tưởng và thoải mái , cho đến ngày có 1 sự gian dối nhẹ và tôi hiểu là do mình quản lý không chặt và quá tin tưởng ..cô bé tự xin nghỉ ..có lẽ tháng vừa rồi cô bé này mới học xong ra trường và để lại cho tôi 1 cái hóa đơn điện thoại hơn 2tr =)) .. 1 năm không gặp tôi mới nhớ lại em gái này tên Sương , và nhớ là mình có đăng ký giúp cho em nó 1 cái sim trả sau để làm sim sinh viên từ ngày xưa .. Với những gì đã ở cạnh nhau làm việc cùng 1 quãng thời gian dài thì tôi cảm thấy vừa buồn và buồn cười vì sao mọi thứ cứ giống như thật , có lẽ đó chỉ là 1 bài học nhẹ mà đồng tiền giúp chúng ta nhìn thấy những người cơ hội .. Theo những chuyến du lịch tôi quen với 1 người con gái học đại học công nghiệp hà nội khoa du lịch .. Thoạt nhìn là 1 cô bé ưu nhìn , dễ gần , có kỹ năng nắm bắt tâm lý ..có cảm giác đó là bản sao lúc tôi còn ở tuổi đó.. nhưng lại dùng kỹ năng đó cho việc lừa gạt ..mọi thứ giống thật đến nỗi tưởng như ngày nào mình cũng đang xem phim .. Dù tôi đã từng là 1 nạn nhân không có gì để mất nhưng tôi vẫn bỏ qua để làm 1 người bạn thay vi trách móc ,tôi hiểu ở tuổi đó , nhiều bạn sinh viên dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh , dù rằng các bạn có tri thức để nhận ra việc mình làm là đúng hay sai , nhưng đừng lơ đãng trước cám dỗ và đi quá xa gây tổn hại , ảnh hưởng đến người khác . Mỗi thứ đúng đắn nhất đều bắt đầu từ khi ta nhận ra sai lầm .

P/s : chỉ là 1 chút buồn vui những ngày qua của mình muốn chia sẻ .. mong sao mọi người luôn có cách nhìn hướng thiện
... Xem thêm
Thích
Bình Luận
Chia sẻ
Khách vãng lai
laptopcu_81
Đã nói là thư giãn thì bắt bẻ nhau để mà làm gì! Mệt hai người quá! Câu chuyện của chủ top mình cũng từng trải qua rùi, nhưng là ở cái tuổi cũng đã trưởng thành chứ không phải tuổi nông nổi như chủ top. mỗi lần nhìn avata bác này là muốn zoom to lên để nhìn cho sướng :)) mỗi tội nó bé quá :D
Xem thêm
Thích
Trả lời
28/09/2013
Khách vãng lai
ChanLyThuocVeMoiNguoi
Mình cũng khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sau vài năm phấn đấu mình đã có đc vài khoản nợ mấy tỉ và có phòng riêng tại Hoả Lò chỉ đợi chuyển đến. Nhưng vì ham mê cờ bạc, hôm đó ăn đc con đề bạch thủ-mình đã mất tất cả. Mong các bạn trẻ đừng như mình nhé. uhm đấy cũng là 1 tấm gương tham vì đánh bạch thủ .. mà ko dải ra đánh :))
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
onlinehangngay
trên này gạch đá nhiều đến nỗi có thể xây Triệu Lý Trường Thành dọc theo biên giới VN cả đường bộ lẫn đường biển...
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
nguoitriam
Mình cũng khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, sau vài năm phấn đấu mình đã có đc vài khoản nợ mấy tỉ và có phòng riêng tại Hoả Lò chỉ đợi chuyển đến. Nhưng vì ham mê cờ bạc, hôm đó ăn đc con đề bạch thủ-mình đã mất tất cả. Mong các bạn trẻ đừng như mình nhé.
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
bachduong
còn trẻ là còn xanh .. còn phải học hỏi nhiều người giỏi ... cơ mà chỉ nghĩ mình nên khốn nạn với những người có ý định lừa mình hay không thôi nên coi mỗi lần bị lừa là một lần có dịp được học hỏi :))
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
bethao1991
Bình thường quán có mở 24/24 nhưng chủ quán đang mệt nên tạm nghỉ đêm mấy hôm , hẹn bạn mấy đêm nữa nhé ;) Đấy , có thế chứ ... :))
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
ChanLyThuocVeMoiNguoi
Ôh , thế là k phải mở 24 / 24 àh ? Bình thường quán có mở 24/24 nhưng chủ quán đang mệt nên tạm nghỉ đêm mấy hôm , hẹn bạn mấy đêm nữa nhé ;)
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
bethao1991
uhm để hôm nào mát mẻ mình mở quán lúc 0h đón .. hôm nay hơi lạnh :)) Ôh , thế là k phải mở 24 / 24 àh ?
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
ChanLyThuocVeMoiNguoi
Đêm qua đc hơm ? ;;) Sau 0h cho noá mát mẻ k tắc đng . =)) =)) =)) uhm để hôm nào mát mẻ mình mở quán lúc 0h đón .. hôm nay hơi lạnh :))
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai
bethao1991
tối qua gặp bạn nhé .. sáng mình phải đi phát tờ rơi ^_^ Đêm qua đc hơm ? ;;) Sau 0h cho noá mát mẻ k tắc đng . =)) =)) =))
Xem thêm
Thích
Trả lời
27/09/2013
Khách vãng lai