E không nghĩ là lại tìm thấy a ở nơi này, mặc dù ta chưa từng gặp nhau, chưa nói chuyện nhiều cùng nhau, chưa hiểu nhau...
Nhưng e cũng không hiểu sao cái giây phút ấy, e lại có thể đọc ra những điều mà e chưa bao h nghĩ tới, đọc rồi e cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Để rồi sau đó, nó đã ám ảnh e rất nhiều...
Em có sai không khi e tự từ bỏ cái mà e cho là duyên trời ấy
Nhưng nếu e cứ tin vào nó, liệu có đúng? Khi lý trí e biết chắc điều ấy không thể tồn tại.
Viết những lời vu vơ này vừa mong a đọc được lại vừa không. Nhưng nếu chúng ta có duyên để a đọc được và biết đó là em thì hãy pm cho e nhé.
E đợi a, duyên trời à...
P/S: Say rồi, viết linh tinh, lủng củng các a chị đừng ném đá em :">